Sói Ăn Chay

About   CÓ DẠY    Ask   

Ý tưởng lượm lặt, sáng tạo tập tàng

April 17, 2014 at 7:51pm
6 notes

1:07am
21 notes

April 15, 2014 at 11:29pm
12 notes

11:29pm
14 notes

11:36am
9 notes

Im happy with my class’s performance today. Everyone is hardworking and dedicated.

11:18am
6 notes

3:47am
6 notes
Nghe bí quyết đột phá thành công vào ngành Creative Communication.  

Nghe bí quyết đột phá thành công vào ngành Creative Communication.  

2:56am
10 notes

12:07am
28 notes
Reblogged from mushroom102
mushroom102:

Nhà xa công ty đi làm siêu đuối ( T v T)

mushroom102:

Nhà xa công ty đi làm siêu đuối ( T v T)

April 14, 2014 at 11:58pm
10 notes

MV từ một người anh lớn của Sơn, anh Hưng Black Infinity. Thích lời, thích màu, thích giai điệu, thích hết. Trừ con bướm. 

11:33pm
4 notes

to-la-moon asked: Chào anh! Em có thấy a có lớp dạy về sáng tạo với cả Quảng cáo. Nó có dạy ở Sài Gòn không a? Và lần dạy tới là vào khi nào? Ở đâu ạ? @_@ Em muốn tham gia có được không? Có cần đăng kí gì không anh?

Anh vừa cập nhật thông tin liên lạc: http://soianchay.tumblr.com/coday 

Anh sinh ra ở Sài Gòn, dạy ở Sài Gòn. 

4:25am
58 notes
Reblogged from soianchay

goldscors:

Ngoài chuyện biến mất lúc gái cần mình nhất thì anh không có biết làm ảo thuật. Thế nên lảm nhảm chuyện khác, chuyện phim ảo thuật.

Mấy bạn đi coi ảo thuật hay coi phim về đề tài ảo thuật thì đa số đều sẽ có chung cái bệnh soi mấy trò ảo thuật xem có lừa được mấy bạn không, có đáng tin không, hay mánh đằng sau mỗi trò là gì. Chi vậy :( Sự tò mò giết chết con mèo, và giết chết sự hào hứng trước phép màu. Các bạn tìm đến ảo thuật vì muốn tin vào phép màu và muốn bị lừa, nhưng đồng thời lại muốn mình là “người thông minh nhất trong phòng”, mâu thuẫn chưa. Nói như một bạn trong Now You See Me thì nhà ảo thuật giỏi nhất là người biết được người nào sẽ tin rằng bản thân mình là the smartest để khai thác vào đó. 

Nhắc tới phim đề tài ảo thuật thì bạn nào cũng nhớ ngay đến Now You See Me (phim gần đây) và The Prestige (phim kinh điển), mà cụ thể là 9/10 bạn sẽ chê Now You See Me dở ẹc và The Prestige là mẫu mực. Cái chuyện một bộ phim (nói riêng và tác phẩm nghệ thuật nói chung) là “mẫu mực” cho một đề tài/thể loại thật ra trên quan điểm của anh là chuyện vô cùng nguy hiểm. Nếu tâm lý này tác động đến người làm phim, nó sẽ làm cho họ phải đi theo những dấu chân đã được đặt trước để được công nhận. Với người xem, nó sẽ làm cho họ lười cảm thụ chủ động mà tập trung vào làm một việc dễ dàng hơn rất nhiều là so sánh. So sánh giết chết óc tưởng tượng.

Như Chúa tể những chiếc nhẫn (LOTR) hay được coi là mẫu mực của thể loại thần thoại, thế là các bạn coi Harry Potter cũng so sánh sao phù thủy ở phim này không cool bằng phim kia, coi Game of Thrones cũng so sánh sao rồng ở phim này không ngầu bằng rồng ở phim nọ, mà lỡ coi Eragon thì thôi rồi, chê không hết lời luôn. Vì thế mà các bạn sẽ không xây dựng được thế giới rộng lớn riêng biệt của mỗi bộ phim bằng khả năng tưởng tượng của mình, không hình dung ra được những thứ mà bộ phim chưa kể. Đòi hỏi như vậy có quá sức với người xem không?

Thôi quay lại với ảo thuật, có hai phim khác cũng đề tài ảo thuật mà các bạn ít nhắc đến hơn (chắc là do không cùng vai vế nên không “ngồi cùng bàn”) là The Illusionist (phim Mỹ, 2006) và The Great Magician (phim Tàu, 2011). Nếu mấy bạn coi theo kiểu đánh giá thủ pháp làm phim, diễn biến và nhân vật của phim, mấy trò ảo thuật có tin được không/ có lừa được mấy bạn không thì các bạn cũng sẽ chê dở, bảo đảm. Anh khuyên các bạn không nên coi. Còn nếu các bạn coi chỉ vì buồn chán và thật tâm chỉ muốn bị lừa không muốn gì khác thì coi cũng được, vui lắm.

The illusionist làm từ một truyện ngắn trong tập The Barnum Museum của tác giả Steven Millhauser, sau khi coi xong phim này thì anh thích quá nên đi mua quyển đó về đọc luôn. Đọc xong thì phát hiện ra truyện ngắn nguyên mẫu của bộ phim là truyện mình thích ít nhất trong đó.

The Barnum Museum gồm nhiều mẩu truyện ngắn với theme chủ đạo là fantasy. Cách mô tả và xây dựng thế giới của tác giả này rất đẹp, tỉ mỉ và tinh tế, đọc mà sướng hơn cả đọc văn Nguyễn Tuân hay văn dịch của Bùi Giáng. Ở mỗi truyện tác giả đều vẽ nên một thế giới kỳ ảo riêng của câu chuyện, trong khi phần diễn biến và nhân vật đều mờ nhạt hẳn. Do đó người đọc sẽ có khoảng trống để tự do đưa nhân vật của họ vào thế giới đó, để cho chính họ tự kể nên câu chuyện của mình. Trong đó, truyện Eisenhem the Illusionist mà bộ phim làm dựa theo (tiếc thay) lại là truyện có tuyến nhân vật và cốt truyện kỹ lưỡng nhất. 

Tóm lại là các bạn cứ tin ở hoa hồng, cứ hôn khi môi còn đỏ, cứ tận hưởng vẻ đẹp khi còn có thể, và cứ ngây ngô khi muốn bị lừa đi. Sống lúc nào cũng phải gồng mình mỏi cơ lắm.

(riêng bạn nào đọc được tới đây mà vẫn thật tâm tò mò văn phong đẹp như ảo thuật của Steven Millhauser như thế nào thì mình copy lại đoạn dưới đây để các bạn tự đọc và quyết định. Đoạn excerpt nói về giấc mơ của một con ma-nơ-canh (mannequin))

THE DREAM OF THE MANNEQUIN

In the department-store window on Main Street, the mannequin stands in her night beauty. Her dark green sunglasses, black in the red-lit window, reveal their secret: they are a form of jewelry, which she wears solely to heighten the elegance of her small, delicate nose and well-cut lips, to give her an air of alluring mystery. Her pale summer dress, soft as rose petals, clings to her slender hips and her long, long legs, one of which stands a little in front of the other. She is wearing a white straw hat, broad-brimmed and tilted at an angle, and white leather sandals. As the stoplight changes from red to green, her hard, satiny skin gives off a glow now red, now green. One bare arm is raised before her, the fingers gracefully extended, in a gesture that in an ordinary person might be a sign of greeting, but that, in her, closes the perfect circle of her self-absorption. The rigor of her pose stimulates in the mannequin a secret desire: she dreams of release, of the dropping of her guard, of the voluptuous fall into motion. Sometimes it seems to her that she is simply waiting—waiting for the moment when she will be able to relax her will a little. Then the beautiful arm will begin to fall, her grave immobility will melt into motion. In the instant of that unthinkable swoon, all will change: she will leave herself behind forever. And at this thought, which makes her legs tingle, a new rigor of wariness comes over her, for the one thing she must never do is give herself away.

chỉ đích danh tặng cuplamdichoi, đúng tinh thần đấu tố cách mạng văn hóa.

(Source: soianchay)

April 13, 2014 at 11:26pm
4 notes

10:59pm
8 notes

hoithocuameo asked: sao k có anymous vậy trời. đấy là quyển sách đầu tiên làm e cười vô duyên như thế trong quán cafe - "Ý tưởng này là của chúng mình", bên cạnh "Shin cậu bé bút chì", đọc rất sướng . Em hi vọng a mau xuất bản thêm chục quyển nữa ạ :3. Chúc anh luôn sáng tạo đến phù não :))

Cám ơn em nhé. Để anonymous có nhiều người hỏi bệnh lắm em ơi. 

9:17pm
9 notes
Reblogged from dithewalkingcat

dithewalkingcat:

Advanced Concept Class with Daryl, Tuan Le & Jacob, finish at 10 earlier than usual. We’re getting better at ideas, but still need to study more about story telling.
2 sessions left and we will know who going to France this summer.